Chẳng có ai có cuộc sống tốt một kinh tế ổn định mà phải đi tha hương cả. Ai cũng nghèo khổ, cũng mệt mỏi, vật lộn, tìm kiếm miếng ăn đủ đường nhưng không được thì mới dứt áo rời xa quê hương để tìm đến cái đất Sài Gòn đầy hoa lệ này. Mong chờ sự chênh lệch mức sống mà có thề dành dụm rồi tìm đến một tương lai sáng hơn.
Thời gian cứ thế, mỗi khi về quê dịp lế tết thì ba mừng, má mừng, mình cũng mừng, những người xong quanh đều mừng rỡ vui vẻ. Giờ đây dịch bệnh đến. Ai cũng lo sợ, ai cũng lo, Nghe con về mà lòng đau như cắt. Về rồi ở đâu? cách ly như thế nào, lỡ có dịch ẩn trong người thì về không những gia đình lo mà xóm làng cũng lo. Chẳng ai bỏ mặc con cái cả nhưng đó là cảm xúc cá nhân còn cộng đồng thì làm sao? Về chẳng được, ở chẳng xong.
Ai cũng có ý thức ai cũng có tự trọng cả. 5k ai chả biết nhưng mình đói mình hết tiền thì ngoài mình ra mấy ai biết? Để bám trụ ở cái đất SG đầy tan thương này, cách đây 3 tháng thôi nó vẫn là một xứ sở hoa lệ. Con người tha hương giờ đây phải tìm đủ mọi cách chắt chiu những thứ mình đang có một cách triệt để nhất để tiếp tục một cuộc sống với bốn bước tường mà những vấn đề mưu sinh mà sắp đến chính mình phải đối diện